Nghe Ballade số 4 của Chopin và nhớ về Hà Nội

Không hiểu sao nhạc của Chopin luôn làm cho mình nhớ Hà Nội da diết. Một nỗi nhớ kỳ lạ. Ngay chính mình cũng phải tự hỏi vì sao Chopin và chỉ mình Chopin mà thôi mới làm mình nhớ Hà Nội đến thế.

Những nốt nhạc đầu của bản Ballade số 4 nghe như những tiếng chuông leng keng, một không khí rất Hà Nội bắt đầu hiện ra. Những con đường rất xanh của Hà Nội, những con đường rất xưa của Hà Nội, những mái nhà ngẩn ngơ nỗi nhớ, những viên ngói vỡ, những ngõ nhỏ phố nhỏ, những tòa nhà kiểu Pháp, rong rêu đen thành từng mảng trên tường. Những cánh cổng với những hoa văn uốn lượn kiểu châu Âu rỉ sét. Đó là một Hà Nội của những ngày vừa ra Tết. Trời còn đầy mây mù nhưng thỉnh thoảng có chút hưng hửng nắng hoặc chút mưa phùn. Những nốt trầm đẹp như một căn gác u tối nào đó của Hà Nội, có chậu hoàng lan bên cửa sổ, trong một ngõ nhỏ yên tĩnh. Những hợp âm lúc cao trào là khi Mặt Trời vừa hé lộ (một ít thôi) từ đằng sau các đám mây. Hà Nội hiện ra trong niềm hân hoan thầm lặng của một buổi sáng mùa xuân. Con người đang hoạt động và cây cối đang đâm chồi nảy lộc. Mọi thứ đều tươi mới, trẻ trung.

Có lẽ trong Chopin có một cái gì đó rất giống với Hà Nội. Nhạc Chopin thiên về cái đẹp thanh nhã, tài tử, cũng thâm trầm ý nhị nhưng không “đao to búa lớn” như Beethoven hay Brahms. Cũng giống như con người Hà Nội vậy. Họ thâm thúy nhưng nhẹ nhàng, ngắn gọn.

Mình không phải là dân Hà Nội nhưng từ bé cũng chẳng lạ lẫm gì Hà Nội. Mình vẫn nhớ cảm xúc mỗi lần được ra Hà Nội. Có một cái gì đó vô cùng khác biệt ngay cả ở trong không khí. Điều gì làm nên sự khác biệt ấy? Mình chẳng rõ. Có phải vì Hà Nội đông đúc hơn, nhiều xe cộ hơn, nhộn nhịp hơn chỗ của mình? Dứt khoát là không, bởi nếu thế thì mình phải thích Sài Gòn hơn nhiều lần chứ. Cái cảm giác này mình không bao giờ có được khi vào Sài Gòn. Đó là một cảm giác lâng lâng, một niềm vui nhưng không quá sôi nổi, niềm vui được nhìn ngắm cái đẹp mỉnh cười ẩn mình trong vạn vật, những ngõ phố, những cây cầu, những công viên.

Mình đã lớn lên, đã xa Hà Nội, đã thay đổi bao nhiêu. Mình thầm cảm ơn Chopin đã cho mình sống lại cái cảm xúc thời trẻ con ấy, để trong tâm tưởng mình được trở về với Hà Nội của một thời rất xa…….

Nghe Ballade số 4 cung Fa thứ của Chopin – Sergio Fiorentino, piano

(tua đến lúc 1:00 để bỏ qua phần giới thiệu)


About these ads

25 Responses to Nghe Ballade số 4 của Chopin và nhớ về Hà Nội

  1. ng ngoai phô nói:

    quý vị yêu thích tất cả các ballades, scherzo, nocturnes,v.v..của F.Chopin thì mời đến với anh Đặng thái Sơn (củng Hà Nội ! nhưng hiện ngụ tại Montréal, canada ),một trong số các đệ tử nổi danh nhất của ông ta đó (và các ông khác nửa !) các bạn.

  2. Kim Dung nói:

    Cảm ơn Zhi nhé: Cô KD lại đang nghe “chùa” Ballade số 4 cung Fa thứ của Chopin – Sergio Fiorentino đây. Zhi đã giúp cho mọi người, trong đó có cô học hỏi nhiều hơn về âm nhạc đó. Để lòng dịu xuống sau rất nhiều những day dứt, khổ đau, nhất là với cô những ngày này.

    • themcuoi nói:

      Sao lại buồn khổ thế KD, nếu được để TC gánh đỡ cho nào. Liệu có phải do mấy bài nói giúp cho ngành giáo không ?

    • zhivagovn nói:

      Cháu không biết chuyện buồn của cô là gì nhưng cháu xin chia sẻ. Không biết có phải là chuyện liên quan đến giáo dục không? Cháu chả biết nói gì… những lúc buồn quá thì cháu lại nghe nhạc để hiểu là cuộc sống còn những điều tốt đẹp. Bên bọ Lập có mấy bài liên quan đến giáo dục cháu chả muốn còm nữa

  3. qx nói:

    Bài này thì nhớ về Sài Gòn. Hồi trước, hay nghe bài này trên radio, băng tầng FM bao nhiêu đó quên rồi, vào khoảng chiều 1 hay 2 giờ gì đó. Giờ đó là lúc phố vắng, uể oải, thêm bài này nữa thì …

    qx

  4. ha linh nói:

    Zhi siêu ghê, học được bao thứ nhờ Zhi!
    Chị ở HN hơn 10 năm, khách quan mà nói chị k thấy yêu HN như những người khác. chị lại yêu thích nhưunxg vùng đất khacc hơn..ví dụ Tây Nguyên…
    HN giờ xô bồ hơn cả ngày chị còn ở đó, nếu như xưa thì vẫn còn đẹp, nhưng giờ chị cảm giác thiếu đi cái gì đó riêng riêng của HN..k lẽ nói cái riêng đó là xô bồ, lổn nhổn…

  5. Như Mai nói:

    Mình thì không biết gì về âm nhạc hết nhưng đọc những gì Zhi viết, những gì mọi người còm và nghe nhạc nữa, thấy yêu Hà Nội làm sao!

    • zhivagovn nói:

      hì hì, cái HN em nhớ là HN của 20 năm về trước. HN giờ xuống sắc…. báo trước cho NM biết kẻo NM đến HN thấy không đẹp như mình nghĩ lại trách em…..

  6. van nói:

    Cho nhan gui BL ty nghe cu Zhi: Minh rat co cam tinh voi BL vi trong nhung comments cua ban, ban hay nhac toi me voi chua chan tinh cam.

    • zhivagovn nói:

      Hehehe, chào bác van. Lâu lắm mới thấy bác ghé chơi.

    • baoluong nói:

      Cám ơn Van, mà sao phải nhắn qua Zhi…mà không qua nhà BL,chắc BL thuộc thành phần…”phản động lưu vong”-BL nhớ mẹ mình lắm, nhất là mỗi lần thấy bà cụ nào nói giọng Bắc 54,ngồi nhặt rau…là nhớ.Nên BL hay mua quà vặt, rau vườn…lung tung-ai mà bán hàng rong gặp BL là trúng mánh!

  7. baoluong nói:

    Mẹ BL cũng nhớ Hà Nội lắm,mặc dù quê ngoại BL ở Hưng Yên- Hồi BL học ở Sài Gòn,bên ĐH Tổng hợp có một bạn chưa hề ra Hà Nội mà làm bài thơ “Hà Nội muà này vắng những cơn mưa” hay quá trời,sau được Phú Quang phổ nhạc thành bài hát nổi tiếng.
    Chopin có bản “Sonata” trong phim “The Pianist” khúc cuối người nghệ sĩ biểu diễn trên đài phát thanh Ba Lan,bạn BL người Nhật chơi bài này rất hay,chị thu âm tặng BL trong cassete tape,BL download nó vô message phone-Zhi tìm bàinày,tải lên cho mọi người nghe.

    • zhivagovn nói:

      Người phổ nhạc là Trương Quý Hải BL à. Chopin viết hai bản sonata cho piano, em nỏ biết bản BL nói là bản nào. Một trong hai bản đó rất nổi tiếng với chương Hành khúc tang lễ.

      bạn BL người Nhật chơi bài này rất hay,chị thu âm tặng BL trong cassete tape,
      —–
      hì hì, hì hì, chị í chắc quý BL lắm nhỉ, hì hì, hì hì chơi đàn rồi thu âm tặng BL… lãng mạn quá, em ghen tị đấy

    • chiao nói:

      Đinh chính hộ BLuong: bản nhạc trong The pianist (ở khúc cuối trên đài FT)không phải sonate mà là nocture cis moll, tác phẩm này không được đánh số vì Chopin không công bố và được tìm thấy sau cái chết của ông.
      BLuong nghe thử xem có đúng là bài bạn gái Nhật chơi k:

      Hi vọng Zhi và các bạn nhà Zhi cũng thích.
      Chuc cuối tuần dzui dzẻ!

      • chiao nói:

        Lại đính chính nữa – he he, từ ngày đến nhà Zhi tui mắc cái tật hay đính chính :D – lần này là sửa lỗi chính tả: từ NOCTURNE bị “cậu đánh máy” gõ sót chữ n!

      • zhivagovn nói:

        Cháu cám ơn cô nhé. Ban đầu cháu cũng đoán là BL nhầm với bản nocturne này nhưng tại cháu chưa xem hết phim đấy nên chưa chắc, không dám trả lời BL.

        Gì chứ đây là một trong những bản cháu thích nhất. Cháu có 2 bộ complete nocturne của Chopin. Một của Claudio Arrau chơi toàn bộ 21 bản. Bộ kia của Arthur Rubinstein, chỉ có 19 bản thôi (hình như có tới hai bản post humous).

        Cháu rất thích bản nocturne số 13 dù bản này không nằm trong những tác phẩm nổi tiếng của Chopin, chỉ có thể tìm thấy trong các đĩa complete nocturne chứ không bao giờ được chơi một mình.

        Chúc cô Chiao và BL cuồi tuần vui vẻ :)

      • chiao nói:

        Nocturne N13 là 1 trong những tác phẩm nổi tiếng của Chopin đó Zhi, cứ vào Google gõ: Nocturne Op.48 No.1 ra cả đống luôn.
        Trong số nhiều người chơi khác nhau, Zhi nghe thử Pletnev xem sao – ông ấy đoạt giải nhất concours Tchaikovsky năm 1978 khi 21 tuổi (lúc nhóc Zhy còn chưa ra đời) http://www.youtube.com/watch?v=fvXaZbCKFdc

      • zhivagovn nói:

        Ua chầu chầu, rứa đo cô? Rứa thì cháu cũng biết chọn nhạc ra phết hihihi (tự khen)

        Cháu cứ tưởng bản này thuộc loại mờ nhạt (vì không thấy đi một mình bao giờ)hóa ra giới chuyên nghiệp rất yêu thích bản ni.

        Cháu cám ơn cô, Pletnev đương nhiên là chơi hay. Ông í cũng làm nhạc trưởng.

      • baoluong nói:

        Cám ơn chiao nhé,đúng bài này rồi-BL cũng ngờ ngợ nó là “nocturne”nhứ không phải “sonata”-BL xin download về blog.

  8. chiao nói:

    Chopin là người đầu tiên đưa ballade vào sáng tác cho piano. Ông không đặt tiêu đề mà chỉ kể 1 “câu chuyện” cảm xúc để từ đó mỗi người tự tìm ra câu chuyện của riêng mình.
    Câu chuyện của Zhi đẹp và buồn qua hình ảnh HN xưa.
    Rồi sau này trong mắt các con của Zhi, HN ra sao nhỉ: đồng loạt 1 màu vàng khè? :((

    • zhivagovn nói:

      Cháu chào cô. Cảm ơn cô đã cho cháu biết thêm về thể loại ballade. Cháu chỉ nghe thôi chứ thể loại này cũng không tìm hiểu gì thêm. Ngoài các ballade của Chopin cháu thích các ballade của Brahms. Hình như chỉ có 2 ông này là viết ballade hay thôi cô nhỉ?

      “Rồi sau này trong mắt các con của Zhi” Huhuhu cháu cũng nỏ biết nữa. Trong “Cơ hội của Chúa” Nguyễn Việt Hà đã than vãn về một HN lam nham lố nhố. Mà đấy là HN của những năm 1980-đầu 1990, đẹp hơn bi giờ nhiều. Nói đến chiện bi giờ thì… tức anh ách í cô nhỉ.

      Chúc cô cuối tuần vui vẻ :)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: