Kính gửi bạn đọc của blog ZhivagoVN,
Trước tiên xin cảm ơn các anh chị đã quan tâm. Tôi đã gần như đóng blog nhưng quyết định lên tiếng vì rất xúc động trước tình cảm của các anh chị.
Sự thật về việc tôi vắng mặt trên mạng trong thời gian dài là như sau.
Gần đây blog ZhivagoVN nhận được một số comment của một còm sĩ quen, nội dung thóa mạ cá nhân tôi, mang tôi ra làm trò cười để chế nhạo. Tôi đã phải xóa các comment đó đi vì muốn giữ cho ngôi nhà mình vui vẻ vàyên ổn, tránh cãi cọ và một mặt dùng email nhẹ nhàng khuyên nhủ còm sĩ ấy đừng viết như vậy nữa. Nhưng còm sĩ đó phản hồi rất thiếu hợp tác, thiếu tôn trọng và vẫn tiếp tục xúc phạm tôi trên blog, thậm chí sáng mùng một Tết còn lên blog tiếp tục khiêu khích tôi! Tôi không có sự lựa chọn nào khác là khóa nick còm sĩ đó lại. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất là rút lui khỏi cộng đồng Quê Choa, cả online lẫn offline, để khỏi phải va chạm không lý do với còm sĩ này (nhất là sau khi còm sĩ này bị khóa thì chắc sẽ càng không ưa tôi), và tránh các trường hợp tương tự (nếu có) vì tôi lên mạng để vui chứ không phải để tìm thêm mâu thuẫn.
Ban đầu tôi định ra đi trong im lặng. Tuy nhiên, chiều nay nhận được điện thoại của anh Cú Đỉn, tôi rất xúc động vì biết nhiều người quan tâm đến tôi. Thực sự thì tôi không ngờ mình nhận được nhiều tình cảm như vậy nên quyết định viết entry này để làm rõ mọi chuyện.
Tôi rất muốn tránh mâu thuẫn, tuy nhiên vẫn xin post lại một trong số các comment của còm sĩ đó, để về sau, trong trường hợp có ai đó vu khống, đặt điều cho tôi theo kiểu “Zhi không dám online/offline nữa vì có phốt” các anh chị sẽ hiểu. Mục đích của việc post lại này chỉ để bảo vệ cá nhân, quan điểm của tôi chứ không phải làm tổn thương còm sĩ đó. Hơn nữa còm sĩ ấy viết những comment của mình ngay trên blog tôi thì chịu trách nhiệm về những gì mình viết là chuyện đương nhiên.
Trích entry Dr Zhivago bị tấn công:
chiao nói:
Gửi riêng Gái Quê.
Cô mừng là cháu không hèn như thế hệ các cô, mà cháu dám xông cả vào nhà ảo của Zhi để nhắm tới cái đích không ảo.
Cháu đang đánh có bài bản đó, trước tiên hạ dần những người gần gũi với đối thủ, như Em Xinh, anh cu Sót và đám mẹ giề.
Bác Cải và cô chiao là 2 mẹ giề nhất nhà này quyết định ủng hộ cháu. Cô Thèm Cười tuy tuổi tác cũng nhừ rồi nhưng tâm hồn còn quá trẻ nên dễ lây cái bệnh tưởng của cu Zhi, cô í giống chị Hà Ninh và cô giáo Mai luôn nghĩ xứng đôi với Zhi-super phải nung ninh nong nanh cỡ nàng Sophie vừa hot vừa giàu vừa giỏi, chứ đời nào bằng lòng với mấy cô bé tầm thường dưới quê.
Thực ra cô hơi ích kỉ, cứ mong cháu chiến tới cùng không phải vì cháu đâu Gái Quê ạ, mà chỉ vì cái thằng cu Zhi nhà này thôi. Bởi người thiệt thòi sẽ là cháu. Cháu buộc phải giả ngu giả nai để chịu đựng 1 ông chồng đã như ma lem lại vô tích sự, chỉ thích bàn chuyện văn chương nhạc nhẽo…
Anh TSót nói đúng đó, cái nhà, cái hộ khẩu hay hơn thế nữa cũng chỉ là vật chất. Nếu cháu giúp thằng cháu lông bông nhà này tỉnh ngộ, hết bệnh dở người thì cả nhà này nợ cháu nhiều lắm lắm.
Mong cháu tập trung tuyệt đối vào cái đích đã nhắm, chứ đừng nghe bàn ra tán vào mà chuyển hướng sang anh cu Sót hay anh Cua cáy. Mấy anh đẹp giai í đang vợ con bồ bịch cả đàn, không có cháu thì cũng không sợ bị hâm nặng. Ở đây chỉ có 1 đứa hâm đơ đến mức báo động. Cứu người làm phúc, biết đâu cháu là cơ hội duy nhất của nó…
Xin nhắc lại đây chỉ là một trong số các comment mà tôi buộc phải xóa. Tôi đã hơn một lần nhắc nhở qua email nhưng sự việc này vẫn tiếp tục.
Cảm động trước tình cảm của cô themcuoi, anh Cú Đỉn, và nhiều anh chị khác, nay tôi xin bạch hóa lý do về sự biến mất của mình và vì sao tôi sẽ không còn xuất hiện trên mạng nữa. Tính tôi rất ngại mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.
Riêng về phần còm sĩ đã viết những điều không hay về tôi, tôi không sân hận, oán ghét hay cầu mong những điều không hay. Việc xóa còm, khóa nick là giải pháp cuối cùng để bảo vệ cá nhân tôi chứ không phải để trả thù, mong còm sĩ đó hiểu.
Bố tôi không phải nhà văn, đạo diễn; mẹ tôi không phải diễn viên điện ảnh; họ chỉ là những viên chức bình thường nhưng họ biết dạy dỗ tôi và những người con khác ứng xử có văn hóa, biết đạo làm người và tôi nghĩ điều này còn quan trọng hơn việc làm đạo diễn, nhà văn hay diễn viên!
Cuối cùng, xin cảm ơn các anh chị đã ủng hộ. Chúc mọi người vui vẻ.
——-
Quyết định cuối cùng
Các anh chị thân mến,
Trước tiên xin cảm ơn tất cả các anh chị đã phản hồi, chưa entry nào nhận được phản hồi nhanh như vậy. Tôi xin làm rõ một số điều sau:
1. Tôi tuyệt nhiên không hề bị tổn thương. Xét cho cùng đó chỉ là người dưng nước lã, không thể làm tổn thương tôi được. Chỉ có điều, đối với tôi thế giới mạng là một môi trường thuần-giải-trí. Khi có một ai đó luôn theo sát mình để xúc phạm thì dù không thèm chấp nhưng tính giải trí của môi trường mạng cũng không còn. Nếu anh chị nào lo lắng tôi bị tổn thương hay đau lòng thì xin an tâm: một người xúc phạm đến tôi có đáng để tôi mảy may suy nghĩ không?
2. Nói thẳng ra thì tôi viết blog vì người khác hơn là vì mình. Ban đầu blog đối với tôi chỉ là sự thử nghiệm, người ta viết thì mình cũng viết. Về sau khi số comment và lượt truy cập tăng lên, tôi viết blog để tìm niềm vui thông qua việc mang lại niềm vui cho người khác, bằng cách chia sẻ những cái hay, cái đẹp mình đã may mắn được hưởng mà người khác thì chưa. Blog đối với tôi không hẳn là sân chơi, và tuyệt nhiên không phải nơi trút mối tơ lòng hay trốn tránh cuộc sống thực.
3. Mâu thuẫn trong cuộc sống là điều không thể tránh được. Nhưng thôi thì đối với các mâu thuẫn vớ vẩn như trên mạng, ngoài chợ, ngoài đường, một sự nhịn, chín sự lành để mình có sức giải quyết những mâu thuẫn thực tế hơn, liên quan đến quyền lợi sát sườn của mình.
Nếu không kể đến sự lưu luyến mà một số anh chị dành cho tôi, thì tôi có thể thanh thản nói rằng việc rút lui này không gây mất mát, tổn hao gì cho tôi cả, mà điều đó chỉ có nghĩa tôi sẽ có nhiều thời gian hơn cho các thú vui khác của mình và các dự định nữa.
Tôi hiểu một số anh chị sẽ buồn khi không còn thấy tôi, tôi rất trân trọng tình cảm của các anh chị. Nhưng các anh chị thông cảm cho tôi, tôi quyết định rút lui không chỉ để tránh còm sĩ kể trên mà còn vì cảm thấy thế giới mạng không phải là nơi của mình.
Rất xúc động khi đọc còm của bác Dã Quỳ, chị Hà Linh, bác Mèo Hen. Cũng rất ngạc nhiên khi người chưa bao giờ vào nhà mình hoặc rất ít khi vào (anh levinhhuy, moterangrua) lại viết những cái còm thật tình cảm; và ngạc nhiên không kém khi người mình cứ tưởng là bạn lại không được như vậy, thế nên cũng không khiến tôi cảm thấy thiết tha gì.
Việc tôi rút lui khỏi thế giới mạng có thể là một thắng lợi vẻ vang đối với còm sĩ đã liên tục xúc phạm tôi. Thực ra thì như tôi nói, không tham gia blog nữa thì tôi còn nhiều thú vui khác; còn sau khi xử sự với một thanh niên chỉ đáng tuổi con mình như vậy, còm sĩ ấy có đủ tự tin viết comment về sự tinh tế, cái đẹp, tình người ở các blog khác không thì tôi cũng không rõ, các anh chị chờ thì thấy (wait and see).
Lẽ ra tôi rút lui không kèn không trống, chẳng buồn lên tiếng về những sự xúc phạm này, nhưng thấy có nhiều người hỏi han về mình thì đành nói thật; phòng ngừa về sau có những tin đồn thất thiệt, chứ mục đích của entry này không phải để kể lể.
Tối Chủ Nhật 17/04 blog ZhivagoVN sẽ chính thức ngưng hoạt động vô thời hạn: phần comment sẽ bị khóa nhưng toàn bộ nội dung cũ vẫn còn nguyên để anh chị nào muốn đọc thì vào. Anh chị nào muốn nhắn nhủ gì thì vui lòng tranh thủ trước thời hạn này.
Cuối cùng, xin cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm và ủng hộ. Xin chúc các anh chị vui vẻ, hạnh phúc.
====
Bây giờ là 9:04 phút tối ngày 17/04/2011. Tôi vừa khóa phần comment; blog đã chính thức ngưng hoạt động.
Tất cả những gì cần nói, tôi đã nói hết. Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã dành nhiều tình cảm cho tôi trong thời gian qua. Chúc các anh chị khỏe mạnh, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
Chị nghĩ ai cũng mong được gặp gỡ Zhi ít ra là trên mạng như trước, mọi người quý Zhi, chị cũng thế.
Tuy nhiên blog là một sân chơi tự nguyện và khi ai tham gia blog cũng muốn những phút giây vui vẻ, đầm ấm.
Chị tôn trọng những lựa chọn và quyết định của Zhi, nếu một ngày Zhi trở lại thì chị cũng sẽ là “fan” của Zhi. Nhưng khi không “gặp” Zhi trên mạng thì chị vẫn biết có Zhi đâu đó trong cuộc đời này, Zhi khỏe và vui là chị vui.
Bảo trọng bản thân và mong em bình an!
à chị đính chính: ý nghĩa “sân chơi tự nguyện” mà chị muốn đề cập là : blog theo chị là nơi mình muốn có để chia sẻ những cảm xúc, trải nghiệm, những thông tin mà mình có được cho mọi người, thuần túy là cảm xúc và tình bằng hữu…vì thế đương nhiên khi tham gia blog thì ai cũng muốn có những phút giây vui vẻ, thoải mái….
Khỏe và vui nhá Zhi, không mong gì hơn chừng đó với em!
Uh, uh, đã cảm ơn + chia tay, hôm nay lại thêm cái quyết định cuối cùng, còm khó quá chẳng biết viết gì nên đã đồng thuận với bác TC ngay từ đầu và dinh luôn những gì ex muốn nói qua cái còm của bác VTN bên nhà bác í về.
Là người được còm leo ngay từ đầu ở nhà Zhi, tình sâu, nghĩa nặng, chả nói thì bà con cũng rõ, ex trẻ người, non dạ nên không dám góp í với chủ nhà ngay mà chờ cho các bậc cha chú lên tiếng trước, í kiến của những người đáng kính ấy đã rõ qua các còm nhưng mấy ngày qua Zhi vẫn giữ quan điểm của mình.
Thôi, ngắn gọn cho nó vuông, thế Zhi 1 mình chống lại cả thế giới à, có thể nói không với xinh nhưng còn những cái còm rút ruột của bác VTN, MH, cô KD…
Chữ ngắn, tình dài, thân thương thì viết vậy, cũng chẳng cần người đời cảm thông, xấu tốt thẳng cong thì chả ai giấu được Trời Phật cả.
Nam mô a di đà Phật
PS: Viết lúc bắt đầu uống, viết xong thì hình như bắt đầu say, hi hi
À quên, nói cho rõ thêm là chuyện đóng hay mở là quyết định riêng của chủ nhà thôi và ai ai cũng sẽ tôn trọng QĐ ấy
không tôn trọng thì làm giề?
Hihihi, chuyện lớn coi như chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có,…
lão trà hâm lại chỉ mong Dr.Zhi hãy ” vượt lên chính mình ” , như vậy kẻ thù mới sợ ta chớ !
Một lời nói vào lúc này :” Không nên rút lui vì một cái gì không đâu – Hãy là chính mình “
ram name=”allowFullScreen” value=”true”><param n
Cả nhà nghe lại bản nhạc này lần nữa
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=Aop6YF1Xqqg&fs=1&hl=vi_VN&rel=0
tôi viết blog để tìm niềm vui thông qua việc mang lại niềm vui cho người khác, bằng cách chia sẻ những cái hay, cái đẹp mình đã may mắn được hưởng mà người khác thì chưa. @ Dí
Đúng đấy Dí à sau khi Nghe Auld Lang Syne mừng năm mới 2011 của Dí thì tc mới cảm nhận được không khí náo nức của năm mới mỗi khi nghe bản nhạc này, còn trước đây có nghe cũng không để ý hoặc cùng lắm là cảm thấy bài này quen quen. Bây chừ mà Dí đóng blog thì ai sẽ giúp khai phá những cái tai trâu như tai tc đây hu hu.
Và một điều nữa cũng rất đáng kể với tc là mất một nơi quen thuộc đến mức thân thương để gặp gỡ bạn bè ex Cải tata cú …
Thôi đóng mấy hôm thư giãn rồi lại mở lại Dí nha. Hay là nhờ vợ ex trông coi quét tước nhà cửa mấy bữa nha Dí. Nhà cửa hoành tráng thế này đóng cửa tiếc quá Dí à.
Có một ‘em’ gửi tặng Zhi đây nè
Ơ này, chưa đến ngày mưa
Cớ sao mắt ướt blog trưa đượm buồn
Hình như còm cũng giận hờn
Bà con xứ Bọ vẫn vờn quanh đây…
Ơ này Zhi đã xa rồi
Thôi ứ khóc, nhoẻn miệng cười tặng nhau
Ứ chia tay, hẹn ngày sau
Vui buồn nào cũng một màu nhớ nhung!
Nhớ hồi âm nghe Zhi!
Ứ ngờ thơ Cụ hay hung
Đã mưa lại nắng, đã nhung nhớ buồn
Ứ ngờ Cụ lắm bồn chồn
Đã tuôn nước mắt lại tuôn nụ cười
Ứ ngờ sầu, ứ ngờ tươi
Đã nghe trong nhớ chơi vơi…Ứ ngờ
Hơ…hơ…hơ…
Theo cụ Mèo thì Zhi thử thực hiện một liệu pháp sau xem có mang lại hiệu ứng gì đó chăng:
Zhi hãy tải lên bản Sonata “Mưa” của Brahms, đề tặng cho Clara Schumann.
(Violin, bài hát Regenlied ‘Mưa’)
Thử phát coi ra răng!
Zhi có bán blog không nhỉ?
Ơ…!
Lâu nay Ly vẫn thường vào blog Zhi, chủ yếu để biết các còm sĩ QC vẫn vui khỏe là đủ mừng, thỉnh thoảng cũng nghe nhạc nhưng vì với Ly món này… bác học quá nên không dám còm lung tung e lòi dốt ra. Nay nghe tin Zhi đóng cửa chia tay, chợt thấy buồn trĩu; thôi thì sao cũng được, Ly chỉ xin thành tâm gửi Zhi lời chúc nhiều may mắn vui tươi trong đời, Zhi nhé!
Lưu luyến nhiều.
Chả hiểu có âm mưu phá hoại của cac thế lực thù địch gì không đồng chì Ly nhỉ?
Theo quan điểm của Đẻng thì dứt khoát là có.
Zhi à, anh Mô ít qua nhà Zhi. Không phải “ghét” gì em cả, chẳng qua là vì âm nhạc anh Mô không rành, sợ ăn nói không ra gì bị quở là “nhà quê”. Nhưng trong thâm tâm, anh Mô vẫn quý Zhi, một người trẻ nhưng tài năng.
Mấy hôm nay, anh Mô lại qua nhiều hơn, vì một lẽ nghe nói Zhi đóng cửa blog.
Như vậy là không nên tí nào. Phần thì Zhi làm những người xưa nay yêu mến em bị hụt hẫng. Phần thì mình bỏ mất một sân chơi (một nơi để lưu trữ bài vở cũng được) mà mình yêu thích.
Phần nữa, tại sao Zhi chỉ vì một người mà chia tay với muôn người nhỉ.
Ai cũng thế thôi, anh Mô cũng vậy.Blog của anh Mô có khi cũng bị người ta công kích này nọ, nhưng mình phải có bản lĩnh, phải vững tin và nhất là bên cạnh mình có rất nhiều người thương, hiểu, chia sẻ và ủng hộ mình.
Anh Mô nói vậy thôi và mong rằng Zhi hãy duy trì blog như các anh, chị ở trên đã trao đổi với em!
Chúc em vững tâm mà tiến bước!
Bác cũng ngĩ như Cụ Mèo , cô KD , bạn Mô và mọi người , là cháu có thể nghỉ ngơi ít lâu rồi mở lại cho mọi người có sân chơi chung vui nhé !
Chị Cải ơi! Zhi nó gầy còm, nếu nó khỏe thì nó đi tìm chị hay đi tìm mí em trẻ trung, chân dài?
Sao tự nhiên mà TS lại ngĩ queo đi thế ?
Cu Zhi à
Cô KD bất ngờ nghe tin, nên vào thăm nhà Zhi đây. Trước, cô cũng thỉnh thoảng nghe nàng Cải kể, nên có vào đọc để cười một mình khi nghe mọi người tám. Cuộc sống nhiều lúc quả thật rất cần những thư giãn kiểu đó, thân tình và đầy tình người, dù cô ko có nhiều thời gian để tham gia.
Nhưng cô cũng hơi bất ngờ vì chuyện này. Đọc và hiểu, Zhi có một tâm hồn rất mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng có thể lúc này lúc khác tự ái vì những chuyện đùa, có khi là vô tình, có khi do cá tính, quan niệm sống khác nhau. Hãy coi đó là chuyện bình thường để sống và có khi qua cơn giận, thì mình tự thấy mình cũng dễ …xúc động. Cụ Mèo, TS nói đều rất có lý đó, Zhi à.
Mọi chuyện nhà cửa của Zhi là quyền quyết định của Zhi, cô ko dám có lời, nhất là Zhi đã có hẳn một entry như thế này, dù thật đáng tiếc. Bởi có đáng thế ko?
Bởi thật ra, có ai có quyền tước đi mất niềm vui của Zhi đâu. Hi…hi… Zhi còn rất trẻ, cuộc đời còn dài. Những nỗi đau trên đời, dù ko ai muốn, vẫn rất có thể xảy ra, mà hôm nay, những chuyện của nhóm bạn, của một bạn, có khi làm Zhi buồn, thậm chí bất bình, nhưng xét cho cùng, nó vẫn ko lớn, ko đáng để Zhi mất đi sự tự tin cơ mà.
Có một câu nói của một nhà văn, mà cuộc đời bất công từng mang đến cho ông một số phận thật khổ đau, mà thời trẻ, cô KD luôn nhớ đến: “Các anh đối với tôi xấu hơn, ko vì thế tôi buồn hơn, các anh đối với tôi tốt hơn, ko vì thế tôi vui hơn”.
Phải tự tin vào bản thân đến mức có phần kiêu hãnh và cực đoan đến vậy, để sống đó, Zhi à.
Nói điều đó, cô KD chỉ mong, một đêm ngủ dậy sáng ra, Zhi có thể mỉm cười, tự diễu mình, về sự …mong manh. Và biết tự cười mình, cũng là để biết lượng thứ, Zhi à!
Cô KD thích nhìn thấy một cu Zhi biết tự tin, và bình thản trước mọi điều! Zhi à!
Đọc xong cái còm của cô Duyên, cụ nằm vắt chân lên trán ao ước “Ước gì sau một đêm thức dậy, mình sẽ là cu Zhi”!
Cũng bởi cụ tự thấy mình mỏng manh và dễ vỡ hơn bao giờ hết…
(Có nên huhu vào lúc nửa đêm không? Nhất định là không. Hãy để cho bà hàng xóm ngon giấc điệp nồng!)
Chít cười với Cụ. Cụ đang ước ao thành cu Zhi phải hôn? Còn cu Zhi đang ước ao có cái chín chắn, chỉn chu, chích chòe, chan chứa, chòng chành… của Cụ đó.
Cụ mà khóc thì bà hàng xóm lại thấy tâm hồn “mong manh quá, mong manh ko chịu nổi”… Hí…hí…
Em có tâm trạng giống kụ, không bít về sau có còn ai khóc Mèo Hen ko?
Chán ơi nà chán….cu Dí nhà miềng sống lâu ở đất Sài Thành rứa mà vưỡn để cái chất “Hà lội” nó chi phối quá nhiều trong cách suy nghĩ , cách quy nạp..rứa là hổng có được mô.Dí là người say mê âm nhạc nên anh Giai cú…cu giái có mấy nhời thế ni : Mấy ông nhạc sĩ sống lăn lộn, va đập nhiều, hay cứ đùa là nham nhở ấy mà thì ca khúc của mấy ổng rất ..hay và dễ “chui” vô lòng quần chúng thí dụ như NC,,TT,,Ph Q..Nói rứa nghĩa là nếu Dí mà chịu đựng, mần quen..miễn dịch được những thứ “nặng lời” ( có khi chỉ có Dí nghĩ rứa) thì cu Dí sẽ trở thành cá “nhớn” trong công việc và lĩnh vực yêu thích. Chị Cu Hiếu của Dí là 1 đứa ăn lói rất ngỗ ngược..bỗ bã..nhưng Giai cú, Dong, chị Cún đều nhất trí khi nhận xét về cu Hiếu : Là 1 đứa rất thông minh, dam tham, dam dang ( ấy chết ..đằm thắm, đảm đang) và vô cùng nữ tính
Có gì gọi là nghiêm trọng đâu nhỉ?
Đọc cái “thư cảm ơn và chia tay” này xong chợt nhớ ngày xưa có bộ phim mang tiêu đề ” Chuyện không có gì mà ầm ĩ thế”, Cu Zi đã xem phim này chưa hè?
“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi
…..
Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày
….. ”
Buồn nhiều làm gì nhỉ?
Bác quả thật ko biết nói thế nào , vì bác cũng đang buồn thấu tim khi nghĩ đến những khoảng thời gian dài thân tình và ấm áp của ” Nhà miềng ” nay còn đâu ????
vanthanhnhan
Ta xem rồi Em xinh à. Rung rinh cái gì? Phải gọi là lắc lư, chao đảo. Nhiều khả năng ngôi nhà đó không trụ được. Buồn cho cu cậu quá. Cu Dí nhạy cảm quá, hay suy nghĩ, suy diễn quá đà. Chả biết bao giờ cu cậu mới bình thản trước những chuyện như vậy. Mà chuyện đó suy cho cùng chỉ là chuyện đùa.
Đọc kỹ cái còm mà Dí trích dẫn thì thấy chuyện chỉ là đùa vui, tếu táo.
Mong cậu ta tỉnh lại, chứ chia tay trong hoàn cảnh này thì không hay lắm.
Mọi người đều quý cháu. Thật bất ngờ khi cháu lại chia tay với mọi người chỉ vì chuyện không đâu.
Anh ts@ nói đúng đấy. Chuyện trên mạng mà cháu như thế này, khi ra xã hội làm việc còn nhiều chuyện lớn hơn thế, cháu sẽ xoay xở sao đây ???.
Đây là câu hỏi chỉ có cháu mới trả lời được.
Zhi! Zhi chưa thể biết hết sự quan tâm và tình cảm của mọi người dành cho Zhi đâu. Cụ Mèo phát biểu như thế vì thấy Zhi bỗng dưng chia tay mọi người, đó là tổn thương cho cả hai phía: cá nhân Zhi và bà con QC đã yêu quý Zhi. Nếu bình tâm suy nghĩ thêm, tin chắc Zhi sẽ hiểu.
Theo đánh giá của cụ Mèo thì những còm đó chỉ mang tính đùa tếu táo. Nhẽ ra thấy Zhi không thích đùa kiểu đó thì thôi. Nhưng nhỡ đùa rồi thì nay rút lại, mà người ta đã có nhời rồi còn gì.
Thôi, cứ về quê nghỉ ít hôm rồi lên nhá, nhá! Đừng để bà con mong rồi buồn theo, rồi huhu thì có lỗi đấy, Zhi à!
Hình như nhân vật “gái quê” này là ts nghĩ ra cho vui(Zhi cũng biết thì phải??)Chuyện lâu rồi, mọi người cũng thêm mắm thêm muối…vui thôi mà. Về việc chia tay, ts ko có í kiến gì vì nếu ko thích thì thôi, chưa kể nếu tiếp tục sẽ tốn rất nhiều thời gian….Nhưng mà cách suy nghĩ của Zhi như vậy làm cho Zhi rất khó hòa đồng…Mấy cái chuyện vô thưởng vô phạt trên mạng mà đã căng thẳng như thế thì trong cuộc sống, Zhi giải quyết sao đây??? Zhi ơi, cần phải thực tế!!!!!!
chú thích: còm sĩ được nhắc đến trong bài không phải ts. ts không liên quan đến chuyện này
Còm ấy chuyện vặt. Người còm còn đầy vẻ âu yếm với thằng cháu đấy chứ. Có lẽ chỉ vì cu cháu không quen đùa thôi. Cô chẳng thấy có gì nghiêm trọng để mà phải chia tay blog mình đã bao tâm huyết với nó. Chỉ trừ khi cháu không muốn nó chiếm mất thời gian qúy báu của mình.
Dí phải sang Quán Bựa của tên Anhoangtrungtuong để xem bọn chúng chửi nhau suốt ngày. Chửi đùa cũng có mà chửi thật cũng có. Chịu được nhiệt ảo rồi sau này có gặp chuyện thật cũng chả mảy may nóng gáy. Chả có gì thế này đã bỏ cuộc rồi ư??? XH nhiều chuyện thị phi, tập cho quen đi Dí.
Hòang Xuân Sính, Phạm Chi Lan, TC, Tôn Nữ Thị Ninh…
mong em mọi điều tốt lành nhất!
thiện tai, thiện tai!
Thí chủ đang xúc động bần tăng chưa nói chi được
Không không, sắc sắc, sắc sắc không không…, nam mô a di đà Phật